Trang chủ 60 Năm chiến thắng Điện Biên Phủ Chiến thắng Điện Biên Phủ trong mắt các nhà làm phim nước ngoài

Chiến thắng Điện Biên Phủ trong mắt các nhà làm phim nước ngoài

Sự kỳ diệu của chiến thắng Điện Biên Phủ có lẽ đã trở thành một huyền thoại không chỉ đối với bao thế hệ người dân Việt Nam mà còn cả trong mắt các nhà nghiên cứu, các nhà lịch sử và nhà làm phim nước ngoài. Bên cạnh những bộ phim nổi tiếng trong lịch sử điện ảnh Việt Nam như Chiến thắng Điện Biên Phủ (thực hiện trực tiếp ngay trong năm 1954), Hoa ban đỏ (1994), Ký ức Điện Biên (2004)..., thắng lợi lẫy lừng của quân và dân Việt Nam trên chiến trường Điện Biên Phủ còn là đề tài thu hút rất nhiều nhà làm phim chiến trường tâm huyết trên thế giới.

DBp qua con mat cac nha lam phim

Pierre Schoendoerffer dựng phim về Điện Biên Phủ. 1992. Nguồn: theguardian.com

Trước hết, phải kể đến bộ phim Việt Nam trên đường thắng lợi của đạo diễn Xôviết Roman Carmen. Bộ phim này được làm ngay trong khoảng thời gian 1954-1955, bởi thế, nó mang tính thời sự rõ nét, kịp thời đưa hình ảnh của cuộc chiến đấu anh hùng của nhân dân Việt Nam đến đông đảo khán giả trên toàn thế giới. Tiếp đó là bộ phim tài liệu của đạo diễn nổi tiếng người Pháp Daniel Roussel với tựa đề: Điện Biên Phủ - cuộc chiến giữa hổ và voi. Bộ phim đã ghi lại được rất nhiều lời kể của các chứng nhân lịch sử từ một điểm nhìn hồi cố, trong đó nhân vật trung tâm là Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Bộ phim thứ ba dựng về Điện Biên Phủ gây được tiếng vang lớn trong giới điện ảnh toàn cầu là bộ phim nghệ thuật của đạo diễn Pierre Shoendoerffer, mang tên: Điện Biên Phủ. Tác phẩm nghệ thuật này được Shoendoerffer - một cựu chiến binh Pháp quay trở lại Việt Nam làm năm 1992. Là người trực tiếp tham chiến phía bên kia chiến tuyến, ông đã đem đến cho độc giả một cái nhìn đầy đủ hơn về thực trạng quân đội Pháp trong 56 ngày đêm chiến đấu trên chiến trường Điện Biên. Không chỉ thế, hình bóng chiến thắng Điện Biên Phủ (1954) còn xuất hiện nhiều lần trong những thước phim khác về lịch sử Việt Nam như phim: Đông Dương - một cuộc chiến tranh nhân dân, Lá cờ chuẩn (1962, đạo diễn Uđa và Nguyễn Khắc Lợi)... Những bộ phim này được dựng trong các thời điểm lịch sử khác nhau, đưa đến những cái nhìn khác nhau từ nhiều phía, đã dần dần hoàn thiện một bức tranh về chiến thắng Điện Biên Phủ trong mắt của bạn bè quốc tế. Một điều quan trọng là dù xuất phát từ những điểm nhìn khác nhau về không gian và thời gian, nhưng không một ai phủ nhận thắng lợi oai hùng của chiến dịch Điện Biên Phủ cũng như ý nghĩa lịch sử to lớn của nó.

Những cái nhìn về tương quan lực lượng

Những bộ phim dựng về chiến dịch Điện Biên Phủ đều chia sẻ chung một quan điểm về sự không cân xứng trong lực lượng giữa quân đội Việt Nam và quân viễn chinh Pháp. Sự chênh lệch này đã khiến cho chiến thắng của Việt Nam trở nên đầy bất ngờ và phi thường. Ngay trong cách đặt nhan đề: Cuộc chiến giữa hổ và voi, Daniel Roussel đã chỉ ra sự chênh lệch ấy. Và hành trình của nhà làm phim này là lên đường tìm lại và bám sát những dữ kiện lịch sử để có thể đưa đến sự lý giải thắng lợi kỳ diệu của dân tộc Việt Nam.

Trong Việt Nam trên đường thắng lợi, Roman Carmen đã phản ánh chân thực sự thiếu thốn của quân đội Việt Nam thời bấy giờ. Ông đã ghi lại những hình ảnh đầy khó khăn, thử thách của quân đội Việt Nam, với những người lính chân không giày, vũ khí chủ yếu là những khẩu súng thu được của địch. Đúng như Đại tướng Võ Nguyên Giáp đánh giá: “Một bên là quân đội chuyên nghiệp của một đế quốc già dặn được trang bị tất cả những vũ khí hiện đại như: tàu bay, tàu chiến, pháo binh, súng máy. Bên phía chúng tôi chỉ là dân thường được trang bị vũ khí đơn giản, nhưng họ quyết tâm chiến đấu đến cùng để bảo vệ Tổ quốc”.

Tuy nhiên, với lòng dũng cảm, trí sáng tạo và khả năng kiên nhẫn tuyệt vời, quân đội Việt Nam đã giành chiến thắng. Trong Cuộc chiến giữa hổ và voi, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã chỉ ra một sai lầm lớn của nhà cầm quyền cũng như binh sĩ Pháp thời điểm ấy - đó là sự tự tin thái quá về lực lượng và vũ khí tối tân của quân đội Pháp. Họ không biết rằng: “một dân tộc có thể hy sinh tất cả để có được độc lập”. Điều này cũng được Roman Carmen thể hiện rõ nét trong Việt Nam trên đường thắng lợi: Nhân dân Việt Nam sẽ chiến đấu đến cùng để bảo vệ mảnh đất quê hương mình, bảo vệ những nét đẹp văn hóa ngàn đời của họ.

Hình tượng người chiến sĩ ở hai bên chiến tuyến

Có thể nói, quân đội Việt Nam nhỏ bé nhưng đã làm nên những kỳ tích phi thường. Máy quay khi thì đặt điểm nhìn từ trên cao để bao quát hành trình dài dằng dặc của đoàn quân giải phóng, khi thì hạ xuống thấp để theo sát, đặc tả những vất vả gian lao trong từng bước chân vượt núi băng rừng của người chiến sĩ Việt Nam.

Một trong số những việc quan trọng nhất làm bước đệm chuẩn bị cho chiến thắng quan trọng cuối cùng là phải thực hiện thành công kế hoạch xây dựng chiến hào. Nhiều thước phim miêu tả cảnh quân ta đào chiến hào dưới mưa bom bão đạn. Có lẽ ai đã từng xem sẽ không thể nào quên được cảnh quay khắc tạc hình ảnh những người chiến sĩ anh dũng của ta đang ra sức xây dựng chiến hào ngay bên cạnh những trái phá liên tiếp nổ tung, bụi khói mờ mịt trong bộ phim Việt Nam trên đường thắng lợi. Những thước phim bao quát chiến trường và cả sự quyết tâm thực hiện đến cùng chiến lược này của quân đội Việt Nam khiến người xem liên tưởng đến những mô tả được Georges Boudarel ghi lại trong cuốn sách Võ Nguyên Giáp: “Những đường hào tiến từ trên núi cao bao quanh xuống chia cắt lòng chảo Mường Thanh tạo nên những vùng song song đều đặn như những luống cày. Những hầm hào này tỏa ra rồi chụm lại tạo nên vòng vây nghiệt ngã. Lính Pháp ra sức chống trả nhưng vô ích. Họ bịt kín các đường hào ban ngày thì đêm bộ đội Việt Minh lại đào. Cứ thế trận địa chiến hào của bộ đội Việt Minh giống như cái dây thòng lọng mỗi ngày lại thít chặt vào cổ quân Pháp đồn trú ở Điện Biên Phủ”.

Chủ nghĩa anh hùng không chỉ thể hiện trong trận mạc, chủ nghĩa anh hùng còn thể hiện cả trong lao động phục vụ chiến trường của nhân dân trên khắp đất nước, trở thành chiến công chung của cả một dân tộc đang chiến đấu. Đó là các đội du kích, nhân dân cùng chiến đấu vì độc lập dân tộc. Đó là những người dân bình thường vót chông bẫy giặc. Núi chông, bàn chông nhọn hoắt, những khối thuốc nổ chôn trên đường. Cảnh tượng thanh bình với người dân Việt nhưng tiềm ẩn mối nguy hiểm, chống lại từng bước chân xâm lăng của thực dân Pháp. Roman Carmen đã dựng lại trong bộ phim của mình cả hình ảnh những người công nhân di chuyển nhà máy, xí nghiệp của mình lên các chiến khu, đến hình ảnh bộ đội ta kéo pháo vượt núi băng đèo, ngay dưới những trận mưa bom xối xả của kẻ thù. Đặc biệt ông đã khắc họa rất thành công những thời khắc lịch sử quan trọng nhất của trận đánh. Những khẩu pháo hạng nặng được mang lên chiến trường sau bao tháng ngày vất vả đã tạo nên thế cân bằng cho quân đội Việt Nam. Những người lính áo vải với lòng dũng cảm tuyệt vời xông pha giữa trận tuyến đã làm nên kỳ tích hiếm có trong lịch sử.

Tất cả những điều ấy thật tương phản với những gì tướng Navarrevà De Castries đã dự định khi sang Việt Nam. Tự tin với sự vững chắc của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ,Navarretuyên bố sẽ “nghiền nát đạo quân của Đại tướng Võ Nguyên Giáp”. Tướng De Castries cũng không kém phần kiêu ngạo khi cho máy bay rải truyền đơn thách thức quân ta tấn công Điện Biên Phủ. Thế nhưng, sự thật sau những lời tuyên chiến hào hùng ấy là gì? Pierre Shoendoerffer đã trả lời câu hỏi này qua bộ phim Điện Biên Phủ. Khác với các phim tư liệu khác, đây là một bộ phim nghệ thuật. Đạo diễn chính là người đã từng trực tiếp tham gia vào hàng ngũ quân đội Pháp những năm ấy. Ký ức về Điện Biên Phủ không thôi ám ảnh ông khi đã về nước. Và với một cái nhìn sâu sắc, tác phẩm của ông thể hiện một cái nhìn đậm suy tư của người bên kia chiến tuyến về đồng đội và đất nước mình. Bộ phim nhấn mạnh đến sự mệt mỏi chán chường của binh sĩ Pháp trong cuộc chiến này. Trong bộ phim Điện Biên Phủ, Shoendoerffer tập trung khắc họa hình ảnh những viên chỉ huy Pháp gào thét, chửi bới, và cuối cùng, bất đắc dĩ, nhẫn tâm dí súng vào đầu chính những binh sĩ trong đội quân của mình để ép buộc họ xung phong. Cảnh quay nhanh nhưng lột tả đầy đủ sự bất ổn trong hàng ngũ kẻ thù. Quân lính Pháp không ra trận vì một mục tiêu cao cả, chính nghĩa và đẹp đẽ nào. Bởi thế mà họ mất điểm tựa, họ nhận ra sự phi nghĩa của cuộc chiến, và họ không muốn tham gia. Đối lập với những lời kêu gọi hào nhoáng của tướng Navarre hay việc rải truyền đơn khiêu chiến của tướng De Castries, hình ảnh hoang mang cực độ của hàng ngũ quân Pháp lúc bấy giờ đã cho thấy một sự phản chiếu ngược, một cái nhìn sâu, phơi bày những suy nghĩ và tâm trạng của riêng từng con người. Carmen còn ghi lại cả một hình ảnh gây ấn tượng sâu sắc trên đất Pháp: nghĩa trang bạt ngàn mộ trắng những người lính Pháp chết ở Việt Nam. Họ đã hy sinh vì cái gì? Vì nước Pháp ư? - Không! - Hơn ai hết, họ hiểu chính mình chỉ là những con tốt trong tay các nhà quân sự.

Những thông điệp vì hòa bình

Bộ phim Cuộc chiến giữa hổ và voi khép lại bằng những thước phim trực tiếp ghi lại lời nhắn nhủ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp về khát vọng hòa bình thế giới: “Tất cả mọi người cần đồng tâm hiệp lực chiến đấu cho hòa bình, cho một cuộc sống tốt đẹp hơn, cho quyền được sống, quyền được hưởng hạnh phúc và cho chủ quyền thực sự của mỗi quốc gia. Hãy chấm dứt những mối hiểm họa rình rập trên đầu từng dân tộc”.

Trong bộ phim của mình, Shoendoerffer cũng đã dựng lại một buổi lễ cầu nguyện và ban phước nơi chiến trường Điện Biên Phủ của các binh lính Pháp. Trong lời cầu khẩn gửi đến Chúa, họ không mong muốn gì hơn một cuộc sống hòa bình, được sống yên lành bên bạn bè, người thân, được về với quê hương xứ sở và người mẹ yêu dấu đang mong chờ. Có thể nói, dù khác nhau về màu da, dù là người dân của quốc gia nào trên thế giới, thì khát vọng muôn thuở của con người cũng là được sống một cuộc sống yên bình. Chỉ có điều, những bàn tay độc tài đã đẩy họ vào những cuộc chiến tranh đẫm máu. Mọi công dân chân chính ở bất cứ đâu cũng lên tiếng phản đối chiến tranh phi nghĩa, và đó là tiếng nói có sức mạnh đoàn kết quốc tế. Niềm khao khát hòa bình và độc lập dân tộc của dân tộc Việt Nam đã gặp gỡ với tinh thần yêu chuộng hòa bình ấy trên toàn thế giới.

*

Cuộc chiến Điện Biên Phủ năm 1954 không phải là một trận chiến của một dân tộc đơn lẻ. Những tiếng nói đồng thuận đã vang lên khắp địa cầu, trong đó phải kể đến cả những cuộc biểu tình của người Pháp ở Pari khiến cảnh sát không thể nào đàn áp nổi. Và thiện cảm của bạn bè quốc tế về một Việt Nam yêu hòa bình, quyết tâm chiến đấu vì hòa bình sẽ còn sáng đẹp mãi. Những thước phim của các đạo diễn nước ngoài về lịch sử Việt Nam chính là một trong những bằng chứng cho điều ấy.

Ngân Hà