Trang chủ 60 Năm chiến thắng Điện Biên Phủ Những bí mật của cuộc chiến tranh Việt Nam(*)

Những bí mật của cuộc chiến tranh Việt Nam(*)

 

20Chỉ thị của Hội nghị lần thứ 13 (được ông Hồ và Bộ Chính trị thông qua) đã được trao cho vị tướng kỳ cựu Võ Nguyên Giáp (4 sao) cụ thể hóa khái niệm này thành kế hoạch và chỉ thị chiến đấu.

Chỉ thị của Hội nghị lần thứ 13 (được ông Hồ và Bộ Chính trị thông qua) đã được trao cho vị tướng kỳ cựu Võ Nguyên Giáp (4 sao) cụ thể hóa khái niệm này thành kế hoạch và chỉ thị chiến đấu. Bắc Việt Nam gọi cuộc tấn công mới này là Tổng công kích, Tổng khởi nghĩa, được những đảng viên cộng sản rút gọn (những người cũng giống như các đồng sự cộng sản khác trên thế giới thích gọi theo chữ đầu) thành TCK-TKN (Tổng công kích - Tổng khởi nghĩa).

20

Ông Giáp đã xây dựng học thuyết tấn công của ông dựa trên bốn giả định chính. Thứ nhất, quân đội Nam Việt Nam (ARVN) vốn thiếu sự lãnh đạo và không được khuyến khích, sẽ bị đập tan hoặc đào ngũ nếu bị tấn công thật bất ngờ. Thứ hai, Chính quyền Nam Việt Nam (GVN) không nhận được sự ủng hộ thật sự của những người Nam Việt Nam, những người mà nếu có cơ hội chắc sẽ đi dưới ngọn cờ của chủ nghĩa cộng sản. Thứ ba, dân chúng và quân đội của GVN căm thù Mỹ và sẽ quay lại chống Mỹ nếu thời cơ đến. Thứ tư, vào năm 1967, vị trí chiến thuật của đội quân đồn trú lính thủy đánh bộ bị cô lập tại Khe Sanh, gần khu phi quân sự, cũng gần như quân Pháp tại Điện Biên Phủ những năm 1953-1954.

Từ những giả định này, ông Giáp đã phát triển thành một kế hoạch táo bạo và giàu tưởng tượng. Về đại cương, kế hoạch của ông ta gồm ba phần phụ thuộc lẫn nhau. Những người cộng sản đặt cho chúng cái tên là “ba mũi” giáp công - quân sự, chính trị, và cái mà những người cộng sản gọi là đội quân thuyết giáo. Tóm lại là, trong một trận đánh luôn bao gồm cả đấu tranh chính trịđấu tranh vũ trang, dẫn đến kết quả cuối cùng là Tổng tấn công, Tổng khởi nghĩa.

Mũi tiến công quân sự sẽ là quan trọng nhất - những người cộng sản gọi đó là “đòn bẩy”. Đòn bẩy của ông Giáp gồm ba giai đoạn trải dài trong khoảng thời gian vài tháng. Trong giai đoạn I (tháng 9 - tháng 12 năm 1967), ông Giáp dự định tổ chức những cuộc tấn công khá lớn của quân đội Bắc Việt Nam vào khu vực ngoại vi của Nam Việt Nam. Với bước mở đầu này, ông hy vọng sẽ dùng lại chiến thuật có hiệu quả mà năm 1953-1954 đã quấy rối và làm giảm khả năng tấn công của quân đội Pháp trước trận Điện Biên Phủ. Bằng những cuộc đột kích biên giới này ông tính sẽ đưa quân đội Mỹ ra khỏi những vùng dân cư đến các vùng ngoại vi, và nhử Westmoreland lao vào các trận đánh dọc biên giới Nam Việt Nam. Điều đó có thể làm cho Việt Cộng dễ dàng đánh chiếm các thành phố (mục tiêu cuối cùng của ông), tất cả đều nằm ở phía trong.

Ông Giáp còn có hai lý do khác khi đưa ra sáng kiến tấn công vùng ngoại vi. Thứ nhất, ông có thể rèn luyện các đơn vị trong các trận đánh lớn và từ đó rút ra những bài học thực tế về vấn đề tấn công các thành phố và các vị trí khác. Thứ hai, ông sẽ “giữ những quan tài của lính Mỹ trên đườngvề nhà”. Ông Giáp biết rằng ông sẽ phải trả một cái giá bằng máu cho những bài học chiến thuật này và cho cả những xác chết Mỹ nữa, nhưng ông tính rằng thắng lợi cũng xứng đáng với cái giá phải trả. Cuối cùng, giai đoạn I của kế hoạch quân sự của TCK-TKN sẽ có sự tham gia của lực lượng Bắc Việt Nam gồm hai (hoặc nhiều hơn) sư đoàn chủ lực. Họ sẽ tiến tới vị trí xung quanh Khe Sanh, một vị trí tiền đồn được nắm giữ bởi một trung đoàn lính thủy đánh bộ Mỹ.

Giai đoạn II trong kế hoạch quân sự TCK-TKN của ông Giáp bao gồm cuộc tổng công kích trong cả nước, chủ yếu do các đơn vị chủ lực của Việt Cộng thực hiện tại các thành phố Nam Việt Nam, hướng vào các đơn vị quân đội Việt Nam Cộng hòa, bộ chỉ huy quân đội Mỹ, các căn cứ thông tin và không quân. Trong chừng mực có thể, sẽ cố gắng tránh các đơn vị bộ binh Mỹ. Ông Giáp trao cho Việt Cộng vai trò tấn công các đơn vị ARVN và các thành phố trong một cố gắng nhằm thuyết phục dân chúng Nam Việt Nam rằng các cuộc tấn công được thực hiện bởi chính những người yêu nước miền Nam. Việc sử dụng những người miền Nam còn cho phép họ thâm nhập vào vị trí tấn công trước trận đánh, một việc không thể làm được đối với người Bắc Việt Nam vì giọng nói và thổ ngữ miền Bắc sẽ làm họ ngay lập tức bị bại lộ. Hơn nữa, việc sử dụng Việt Cộng trong giai đoạn này cho phép ông Giáp giữ lực lượng quân đội miền Bắc cho những lần sử dụng khác. Ông Giáp cho rằng những cuộc đột kích ở các thành phố Nam Việt Nam sẽ phân hóa “quân đội bù nhìn”, cái tên mà những người cộng sản gọi Quân đội Việt Nam Cộng hòa (ARVN).

Những cuộc tấn công ARVN và các thành phố sẽ được trợ giúp bởi mũi thứ hai của ba mũi giáp công, kêu gọi quân đội đào ngũ. Phần này của kế hoạch bao gồm một cuộc tuyên truyền rộng rãi, những hoạt động kêu gọi lật đổ đối với những binh lính ARVN bởi gia đình họ và những sức ép khác, phá hủy bằng quân sự nhằm tạo ra những hiện tượng rời bỏ hàng loạt quân ngũ của ARVN. Các nhà vạch kế hoạch của cộng sản tiên đoán rằng những đơn vị quân đội cộng hòa hoặc sẽ tan rã hàng loạt, hoặc sẽ quay súng chống lại quân đội Mỹ mà họ căm thù.

Sau đó, giai đoạn II kêu gọi tấn công bằng chính trị. Giai đoạn này đặt kế hoạch kêu gọi nhân dân nổi dậy chống lại chính quyền Thiệu - Kỳ, lật đổ chính quyền này và tập hợp dưới lá cờ đỏ vàng của Việt Cộng và Mặt trận dân tộc giải phóng (NLF). Giai đoạn này sẽ bảo đảm làm thất bại những cố gắng của Mỹ ở Nam Việt Nam, đặt các lực lượng và căn cứ Mỹ vào thế cô lập trong biển thù địch của nhân dân Nam Việt Nam. Không còn chính quyền Nam Việt Nam để ủng hộ, bị coi thường bởi những người dân mà họ đến để giúp đỡ, quân đội Mỹ chỉ có thể rút về các cảng và các căn cứ không quân để rồi rút chạy một cách nhục nhã khỏi Việt Nam. Giai đoạn II trong kế hoạch của ông Giáp (các cuộc công kích vào các thành phố, kêu gọi quân đội đào ngũ và các cuộc tấn công bằng chính trị nhằm lật đổ chính quyền Việt Nam Cộng hòa) là giai đoạn chính dẫn đến thành công hay thất bại của TCK-TKN. Toàn bộ kế hoạch phụ thuộc vào giai đoạn này. (…)

Tất cả các sĩ quan chủ chốt đều thú nhận rằng cuộc tấn công của ông Giáp đã thực sự giành được điều ngạc nhiên về chiến thuật. Lập luận này được viết trong một bản báo cáo của một nhóm sĩ quan cao cấp do Phòng cố vấn tình báo nước ngoài của Tổng thống (PFIAB) chỉ định.

Philip Davison

Trích trong cuốn Thế giới thương tiếc và ca ngợi Đại tướng Võ Nguyên Giáp,

NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 4-2014

 



* Cuốn sách tiếng Anh do Lancer Publishers Pvt.Ltd ấn hành năm 1990. Năm 1995, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia cho dịch và xuất bản bằng tiếng Việt.