Trang chủ 70 NĂM THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM AHLLVT, Thiếu tướng Lê Xuân Tấu: Những trận chiến còn vẹn nguyên trong ký ức

AHLLVT, Thiếu tướng Lê Xuân Tấu: Những trận chiến còn vẹn nguyên trong ký ức

Chiến tranh đã lùi xa gần 40 năm nhưng trong tâm trí của những người một thời binh lửa thì cảm xúc, ký ức về những trận chiến vẫn còn vẹn nguyên, chưa chút phai mờ. Là người đầu tiên được phong danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân của Binh chủng Tăng thiết giáp Quân đội nhân dân Việt Nam, Thiếu tướng Lê Xuân Tấu đã ghi vào lịch sử dân tộc những trang vàng về tinh thần chiến đấu kiên cường, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đầy oanh liệt. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, Tạp chí Nhịp cầu Tri thức có cuộc trao đổi cùng Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Thiếu tướng Lê Xuân Tấu xung quanh những kỷ niệm, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng quý báu của ông.

AHLLVT

PV: Thưa Thiếu tướng, thật là trùng hợp khi năm nay kỷ niệm tròn 70 năm ngày thành Quân đội nhân dân Việt Nam cũng là năm Thiếu tướng bước sang tuổi 70. Thay mặt cho những người làm Tạp chí Nhịp cầu Tri thức xin được gửi tới Thiếu tướng lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn chân thành vì buổi đón tiếp thân tình này. Thưa Thiếu tướng, khi nhập ngũ ông có nghĩ rằng cả cuộc đời binh nghiệp và những chiến công của ông đều gắn với chiếc xe tăng, với Binh chủng Tăng thiết giáp?

Thiếu tướng Lê Xuân Tấu: Tôi sinh ra và lớn lên trên vùng đất trung du Vĩnh Phúc giàu truyền thống cách mạng - một miền đất địa linh nhân kiệt. Đây là vùng giáp ranh giữa miền núi với đồng bằng, là vùng tự do nên sớm được tiếp cận với sự lãnh đạo của Đảng, đồng bào nơi đây được giác ngộ cách mạng từ rất sớm. Trong kháng chiến chống Mỹ, thực hiện đúng theo tinh thần của Đảng “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, thanh niên Vĩnh Phúc nói riêng, thanh niên cả nước nói chung đã hăng hái đi tòng quân. Và tôi, ngay từ khi còn nhỏ đã có ước nguyện khi lớn lên sẽ được giống như các lớp cha anh, tham gia đánh giặc, cứu nước.

Vĩnh Phúc có địa hình đồi núi nên được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chọn làm nơi để nuôi dưỡng, chở che và huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của bộ đội tăng thiết giáp. Năm 1962, tôi được tỉnh đoàn cho đi thăm quan khu vực công trình thủy nông hồ Đại Lải rất gần với đơn vị bộ đội tăng, thiết giáp. Lúc đó có một đoàn hơn chục xe tăng, loại xe tăng T34, đang trên đường ra thao trường luyện tập. Khi đó tôi mới hơn 17 tuổi thôi, nhìn thấy xe tăng rất thích, chạy đến tận nơi để nhìn các anh bộ đội từ xe tăng bước ra, thấy các anh thật oai phong. Tôi đã chạy theo xe tăng đến hơn một cây số. Năm 1963, khi có đợt tuyển quân, tôi được ứng tuyển ngay vào bộ đội tăng thiết giáp, lúc đó có rất nhiều người cùng lứa tuổi nhập ngũ cùng với tôi, nhưng chỉ riêng tôi được trực tiếp đào tạo, huấn luyện sử dụng xe tăng tại Trung đoàn xe tăng 202.

PV: Năm 1968, xe tăng của ta lần đầu tiên xuất trận trong chiến dịch Đường 9 - Khe Sanh. Thiếu tướng đánh giá thế nào về vai trò của lực lượng tăng thiết giáp của ta đối với cục diện chiến trường?

Thiếu tướng Lê Xuân Tấu: Ta cũng vậy, địch cũng vậy, hễ chỗ nào mà xuất hiện xe tăng thì chỗ đó sẽ là hoạt động chính, hướng chủ yếu của chiến dịch, mặt trận. Nên bản thân xe tăng mang trong nó ý nghĩa lớn lao trong chiến dịch và chiến thuật. Xe tăng có hỏa lực mạnh (pháo, đại liên, AK, lựu đạn), tính cơ động cao, có thể chiến đấu ở nhiều địa hình khác nhau (rừng núi, sông suối), và các thành viên kíp xe được bảo vệ tốt (bom bi nổ đối với xe tăng cũng không vấn đề gì). Do vậy, xe tăng có sức chiến đấu rất cao. Khi tham gia chiến đấu, xe tăng là lực lượng đột kích quan trọng, có khả năng chi viện trực tiếp cho bộ binh bằng hỏa lực, cũng như dẫn dắt bộ binh đánh chiếm từng mục tiêu một.

Trận đánh đầu tiên có sự xuất hiện của xe tăng ta đó là trận đánh Tà Mây thuộc tỉnh Xavanakhẹt, Lào. Tại cứ điểm này có một tiểu đoàn biệt kích thám báo ngụy Lào, có cố vấn của ngụy quyền Sài Gòn với khoảng hơn 600 quân, công sự chủ yếu là gỗ đất, không có công sự bê tông, cốt thép. Mục đích của chúng chủ yếu là ngăn chặn sự phát triển của bộ đội Lào và của quân đội ta về phía Hướng Hóa (Quảng Trị). Đêm 23 rạng ngày 24-1-1963, chúng ta xuất kích với ý định giải quyết cứ điểm Tà Mây ngay trong đêm, phát triển về hướng đông, đưa lực lượng áp sát vào khu vực Lao Bảo, huyện lỵ Hướng Hóa, Khe Sanh. Đợt xuất kích đó, chúng ta sử dụng cả đại đội xe tăng gồm 11 chiếc, nhưng do quá trình hành quân gặp khó khăn, địa hình hiểm trở, địch cài nhiều bom mìn, nên chúng ta không thực hiện được kế hoạch tác chiến đề ra và số lượng xe trực tiếp tham gia trận đánh rút xuống chỉ còn hai chiếc, chiếc dẫn đầu do tôi làm chỉ huy. Khi xe tăng tiến vào sát trận địa và bắn liền hai phát pháo để thị uy, quân ngụy Lào rất hoang mang, chúng sợ chạy tán loạn. Khi đó, chúng tôi dùng tất cả vũ khí có trên xe để tấn công địch. Trận này ta chỉ tiêu diệt được một bộ phận quân địch, số còn lại tháo chạy, nhưng mang ý nghĩa chiến dịch to lớn, là trận mở đầu thu hút sự chú ý của địch đồng thời mở đường cho chúng ta đưa lực lượng, phương tiện chi viện cho mặt trận Bình Trị Thiên - Huế. Xe tăng lần đầu tiên xuất hiện ở đây đã làm cho địch vô cùng hoang mang, bởi chúng không thể hình dung được ta làm cách nào để đưa xe tăng vào chiến trường.

Với thắng lợi của trận đánh, lần đầu tiên đã khẳng định sức mạnh đột kích và khả năng tác chiến hiệp đồng binh chủng của lực lượng xe tăng thiết giáp ta trên chiến trường miền Nam, mở đầu truyền thống “Đã ra quân là đánh thắng” của Binh chủng, tạo ra bước ngoặt lịch sử mới, đưa Binh chủng Tăng thiết giáp tiến về phía trước với quy mô xây dựng, chiến đấu ngày càng mở rộng, trưởng thành nhanh chóng, lập nhiều chiến công xuất sắc.

PV: Với Thiếu tướng, trận đánh nào để lại trong ông nhiều ấn tượng và những bài học kinh nghiệm nhất?

Thiếu tướng Lê Xuân Tấu: Đối với tôi, trận đánh ở Làng Vây đêm 6 rạng ngày 7-2-1968 là trận đánh để lại cho tôi nhiều ấn tượng nhất. Tiểu đoàn xe tăng 198 của chúng tôi đã cùng với lực lượng binh chủng hợp thành tiến công tiêu diệt gọn cứ điểm địch phòng ngự trong công sự vững chắc trên các điểm cao 320 và 230 ở Làng Vây. Đây là trận đánh then chốt trong đợt một chiến dịch Đường 9 - Khe Sanh, cùng với trận đánh ở Tà Mây thì đây là hai trận đánh hiệp đồng binh chủng đầu tiên có xe tăng tham gia giành thắng lợi giòn giã. Tiểu đoàn xe tăng 198 đã chi viện trực tiếp cho bộ binh diệt gọn quân địch trong khu vực được phân công, sau đó phát triển đánh sang khu vực khác, chi viện đắc lực cho đơn vị bạn diệt và bắt gần 1.000 tên địch. Trận thắng này không chỉ có tác dụng đột phá, mở cửa chiến dịch mà còn có ý nghĩa rất to lớn đối với Binh chủng Tăng thiết giáp.

Chiến thắng đó là kết quả của cuộc hành quân gian khổ, ác liệt dưới mưa bom, bão đạn với những sáng tạo trong cách bảo đảm bí mật, an toàn cũng như trong nghệ thuật, chiến thuật tác chiến. Tôi còn nhớ năm 1967 là năm Mỹ đánh phá ác liệt nhất. Khi ấy chúng tôi nhận được lệnh hành quân bộ. Xe tăng với xích sắt đi từ ngã ba Xuân Mai theo đường quân sự vào miền Nam hơn 1.000 km. Ngày nghỉ đêm đi, cứ đi 3 ngày nghỉ 1 ngày. Ròng rã như vậy khi đến chiến trường mất hơn 2 tháng, qua rất nhiều trọng điểm như: ngầm Ta Lê, cua chữ A, đèo Pu La Nhích,… trên trục đường 20. Đêm đi, xe tăng thì to như thế, tiếng động lớn như thế, làm thế nào để ngụy trang, làm thế nào để đưa được xe, khí tài vào tiền tuyến bí mật, an toàn, sẵn sàng chiến đấu. Yêu cầu đặt ra là phải sáng tạo trong ngụy trang, trong hiệp đồng với đơn vị bạn, với nhân dân trên dọc đường hành quân, để nhân dân ủng hộ, giúp đỡ, làm tai mắt cho mình.

Để bảo đảm bí mật, an toàn, đơn vị xe tăng có rất nhiều sáng tạo, ví dụ như bộ đội xe tăng đã làm một cái giàn như kiểu giàn mướp lợp trên nóc xe tăng với ba tác dụng: thứ nhất là, nếu trên máy bay địch chụp xuống thì hình hài xe tăng không còn nguyên vẹn, nên địch không phát hiện ra xe tăng của ta; thứ hai là, nếu như địch thả bom bi hoặc bắn loại đạn nổ thì sẽ nổ trên giàn ngụy trang mà không ảnh hưởng đến thân xe, bảo đảm an toàn cho bộ đội trong xe; thứ ba là, xe tăng khi nổ máy, sau một thời gian thì nhiệt tỏa ra rất lớn, giàn ngụy trang có tác dụng tản nhiệt của xe, do đó mà địch không chụp được ảnh nhiệt xe tăng một cách rõ ràng, chính xác. Hay việc xóa vết xích, xe tăng nặng nề như thế, khi di chuyển, xích bằm xuống đất rất sâu. Làm thế nào để xóa vết xích? Chúng tôi có phương án, một trung đội nếu có 3 xe thì buộc vào sau xe đi cuối cùng một vài cây to, đi đến đâu kéo đến đó để xóa vết xích, không phải mất công sức của bộ đội. Để bảo đảm an toàn, chúng tôi cũng phải nghiên cứu kỹ quy luật địch thường đánh bom trên những đoạn đường hành quân. Cùng với việc ngụy trang, nghi binh, thì việc nắm bắt quy luật là hết sức quan trọng. Điều đó giúp chúng tôi vượt qua hơn 1.000 km trong lúc thế giới chưa có một đơn vị nào, nước nào tổ chức hành quân bằng xích xa như vậy.

PV: Thiếu tướng có thể chia sẻ về những chiến công của chiếc xe tăng số hiệu 555?

Thiếu tướng Lê Xuân Tấu: Xe tăng 555 là loại xe tăng lội nước do Liên Xô chế tạo. Tháng 10-1965, chúng tôi nhận xe này bằng đường tàu hỏa tại ga Thường Tín. Sau khi nhận đợt xe tăng đó, ngẫu nhiên thế nào mà xe tôi nhận lại được đánh số hiệu là ba con 5 - số đẹp. Mà đúng là chiếc xe này có duyên. Ngay trận đầu tiên đánh Tà Mây và Làng Vây, nó đã lập được chiến công xuất sắc. Sau đó, tháng 4-1968, chiếc xe tăng này được chuyển giao cho Đại đội xe tăng 9, để sau khi đánh Làng Vây xong, Đại đội 9 khẩn trương tiến vào A Sầu, A Lưới sẵn sàng tham gia vào giải phóng Huế. Tôi chia tay chiếc xe từ lúc đó. Như vậy là tôi gắn bó với nó từ tháng 10-1965, tham gia huấn luyện, chiến đấu cùng với nó đến tháng 4-1968.

Sau khi về Đại đội 9, chiếc xe tăng 555 tiếp tục được sử dụng vào các trận đánh lớn ở chiến trường phía Nam. Ngày 25-2-1971, xe tăng 555 lập được chiến công xuất sắc, góp phần tiêu diệt lữ đoàn dù 3 của ngụy trên điểm cao 543 Đường 9 - Nam Lào, bắt sống Ban Tham mưu địch, trong đó có tên Đại tá Nguyễn Văn Thọ - Lữ đoàn trưởng. Sau đó, chiếc xe tăng 555 được điều ra miền Bắc tham gia triển lãm Vân Hồ năm 1971. Hiện giờ chiếc xe tăng này đang được triển lãm ở Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam.

PV: Thiếu tướng có tổng kết gì về cách đánh sáng tạo của lực lượng tăng thiết giáp trong kháng chiến chống Mỹ?

Thiếu tướng Lê Xuân Tấu: Binh chủng Tăng thiết giáp đã có nghiên cứu, đánh giá rất nghiêm túc. Chúng tôi không những tổng kết mà còn tổ chức các đoàn cán bộ đi tham quan trực tiếp địa bàn chiến đấu trước kia.

Theo tôi, điều quan trọng nhất khi chiến đấu chính là xác định mũi tấn công, hướng chỉ đạo chiến lược. Để xác định đúng hướng tiến công thì phải dựa vào địa hình, cách tổ chức, bố trí của địch, không được chủ quan. Ví dụ như chiến dịch Điện Biên Phủ, trong một đêm chuyển từ “đánh nhanh thắng nhanh” sang “đánh chắc tiến chắc”, nhờ đó mà giành được chiến thắng vang dội. Do đó, việc chỉ đạo chiến lược là hết sức quan trọng, hay như trong trận Làng Vây, một trong những nét sáng tạo là ta đã đưa được xe tăng xuống phía nam, lợi dụng lòng sông Sê Pôn để đưa Đại đội xe tăng 9 tiếp cận Làng Vây rồi tiến công trên cả hai hướng (hướng tây là Đại đội 3). Trận đánh đã thắng lợi giòn giã, ta chỉ mất có 4/16 xe tham chiến nhưng đã tiêu diệt hoàn toàn cứ điểm Làng Vây. Chúng ta đã thực hiện chiến thuật “bám thắt lưng địch mà đánh”, để hạn chế bớt thương vong của bộ đội. Bởi nếu ta tiếp cận càng gần địch bao nhiêu thì địch càng khó khăn sử dụng hỏa lực áp chế ta bấy nhiêu. Chúng muốn dùng phi pháo, máy bay B52 thì chúng phải cách ta một khoảng cách nhất định mới không làm thiệt hại đến tính mạng quân của chúng. Như vậy, có thể rút ra một điều là những chỉ huy ở cấp sư đoàn, trung đoàn, tiểu đoàn phải là những người có tính toán kỹ lưỡng, tổng hợp được kinh nghiệm, sáng tạo cách đánh. Có như vậy, trong chỉ đạo chiến dịch, chiến thuật mới nắm chắc được phần thắng về mình.

PV: Để góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ trong tình hình mới, theo Thiếu tướng, việc xây dựng lực lượng tăng thiết giáp của ta đang đặt ra những vấn đề gì?

Thiếu tướng Lê Xuân Tấu: Có lẽ đối với người lính thì vấn đề chính trị, lý tưởng là tiên quyết. Chúng ta rất vinh dự và tự hào khi có một lãnh tụ kiệt xuất là Chủ tịch Hồ Chí Minh và một đảng cách mạng đã được tôi luyện, trưởng thành trong khó khăn, thử thách, tạo nên một niềm tin sắt đá cho quân và dân ta. Vấn đề thứ hai là vũ khí. Nhìn nhận, đánh giá một cách khách quan, đối với hiện nay, tôi cho rằng xe tăng của ta lạc hậu với thế giới tới 5 thế hệ. Bởi bây giờ chúng ta vẫn dùng loại T34 (xe tăng tham gia Chiến tranh thế giới thứ hai) trong khi đó thế giới, mà cụ thể là Mỹ đã hiện đại hóa trang thiết bị, cải tiến cách đánh hiện đại lên rất nhiều so với trước kia. Tăng của họ trước kia đã là M41, M48, thì nay được cải tiến hiện đại lên rất nhiều. Ngày xưa, họ có thể dùng đến quân đoàn, sư đoàn nhưng bây giờ thay vì dùng nhiều quân, họ sử dụng những thiết bị hiện đại như máy bay không người lái để tiêu diệt mục tiêu. Chính vì thế, chúng ta cũng không thể dựa vào quân đông, tướng mạnh mà phải làm thế nào để bớt những hy sinh xương máu. Tất nhiên, chúng ta vẫn giữ quan điểm là có gì đánh nấy, nhưng đồng thời phải chú ý đến việc cải tiến, nâng cấp để đảm bảo hiệu quả chiến đấu.

Thực tế, thế giới họ đã nghiên cứu thành công các hợp kim để bảo vệ thân xe khỏi bom mìn, bộc phá và chất hóa học. Hiện nay đang có hai tư tưởng, tư tưởng thứ nhất cho rằng xe tăng của ta không thể bắn thủng xe tăng của địch; hai là vẫn có thể bắn thủng xe tăng địch nếu có cách bắn đúng. Tôi cho rằng, ngày xưa Trần Đại Nghĩa chế tạo súng Bazoka bắn thủng xe tăng của Pháp, huống chi bây giờ xe tăng của ta lại không bắn được thủng xe tăng của địch. Điều quan trọng là phải tìm được điểm bắn hiệu quả, tìm được điểm yếu của nó, ví dụ như nếu bắn vào cửa kính ngắm bắn của nó (hai mắt). Cũng giống như con voi, nếu ta bắn súng trường vào mông, vai nó thì không thể hạ được nó, nhưng nếu bắn vào tai, mắt nó thì có thể hạ được. Do đó, trong huấn luyện những người chỉ huy của ta phải nghiên cứu, hướng dẫn thế nào để pháo ta vẫn bắn được. Những người lãnh đạo, người chỉ huy trực tiếp huấn luyện, đào tạo bộ đội tăng thiết giáp phải tìm được điểm yếu của địch để huấn luyện, đào tạo, giải quyết được về mặt tư tưởng, bởi yếu tố quyết định sau cùng vẫn chính là con người.

Mặc dù chúng ta thua kém họ 5 thế hệ, nhưng một mặt chúng ta vẫn sử dụng vũ khí hiện có, đồng thời, phải tích cực cải tiến, nâng cao chất lượng vũ khí, thậm chí ta cũng có thể mua một số tiểu đoàn xe tăng hiện đại của thế giới để trang bị cho một số đơn vị đứng trên địa bàn chiến lược, để không lạc hậu với thế giới… Có như vậy chúng ta mới bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Xin trân trọng cảm ơn Thiếu tướng về cuộc trao đổi này!

Nguyễn Thúy (thực hiện)

(Theo Tạp chí Nhịp cầu tri thức)